Chủ đề Siêu đại chiến

Trong phim, một người thường không thể đáp ứng nổi sức tải hệ thống thần kinh của một Jaeger, có nghĩa là họ cần phải được kết nối với một phi công khác—một quá trình gọi là "drifting". Khi hai phi công kết nối, họ nhanh chóng biết được ký ức và cảm xúc của người còn lại, và không có cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận chúng; del Toro cho rằng ý tưởng này vô cùng ấn tượng, hấp dẫn và thuyết phục. Vị đạo diễn bày tỏ chủ đích mang phép ẩn dụ này gắn với thực tế:

Các câu chuyện nhỏ của những phi công lại chính là một điểm lớn, cho thấy rằng chúng ta đều sống chung trong cùng một người máy [trong cuộc sống]… Chúng ta, hoặc phải đứng lên, hoặc phải bỏ mạng. Tôi không muốn điều này trở thành một quảng cáo tuyển dụng hay một trò đùa. Ý tưởng của bộ phim chỉ là chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, vượt qua mọi lằn ranh của màu da, giới tính, đức tin và mọi thứ, và hãy gắn bó với nhau.

Del Toro thừa nhận sự đơn giản của thông điệp này và cũng nói rằng ông muốn xem những bộ phim phiêu lưu mang ý nghĩa tương tự như vậy khi ông còn là một đứa trẻ.[26] Guillermo del Toro bình luận: "Tôi nghĩ đây là một thông điệp tuyệt vời cho trẻ em... 'Cái gã mà bạn vừa đánh gục mười phút trước? Đó chính là người mà bạn phải hợp tác cùng vào năm phút sau.' Đó chính là cuộc sống... Chúng ta chỉ hoàn thành nó khi chúng ta làm việc cùng nhau."[41]

Nội dung phim tập trung vào mối quan hệ giữa Becket và Mori, nhưng lại không phải là một câu chuyện tình cảm như thường lệ. Cả hai đều là những con người bị thương tổn về mặt tinh thần và quyết định để quá khứ của mình ngủ yên. Trong thời gian luyện tập điều khiển Jaeger, họ đã trải qua quá trình tìm hiểu, đi vào trong những suy nghĩ, hồi ức và bí mật của người kia. Mối quan hệ của họ là mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và tin tưởng nhau tuyệt đối. Hunnam bình luận rằng, bộ phim là "một câu chuyện tình mà không có một câu chuyện tình nào. Nó nói về tất cả các yếu tố cần thiết cho tình yêu mà không cần phải chạm đến ngưỡng của tình yêu".[17][42] Cả hai nhân vật Becket và Mori đều đã trải qua những nốt trầm riêng của mỗi người; một trong những ý tưởng trọng tâm của kịch bản chính là về việc hai con người bị thương tổn có thể hòa vào nhau làm một, với các mảnh ghép còn thiếu được kết nối với nhau giống như trò chơi xếp hình.[43] Del Toro cũng nhấn mạnh những cảm xúc thân mật của các nhân vật bằng cách thực hiện các cảnh quay tập luyện chiến đấu của họ theo cách mà ông sẽ quay những cảnh tình dục.[43][44]

Del Toro, tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa hòa bình, đã tránh những thứ mà ông gọi là "thẩm mỹ quảng cáo xe hơi" hay "thẩm mỹ video chiêu quân" và gắn cho nhân vật của mình các thứ bậc phương Tây như "nguyên soái" thay vì các cấp bậc quân đội như "đại úy", "thiếu tá" hay "đại tướng". Vị đạo diễn nói, "Tôi tránh việc tạo ra các thể loại thông điệp mang hàm nghĩa rằng chiến tranh là điều đúng đắn. Chúng ta đã có đủ hỏa lực trên thế giới này rồi."[18] Del Toro không muốn tạo ra những cảnh quay về cái chết và sự tàn phá khủng khiếp như trong các phim điện ảnh bom tấn hiện đại, ông muốn đem tới hình ảnh những con phố và tòa nhà đang được sơ tán trước khi bị Kaiju tấn công, và ông cũng cho rằng việc miêu tả những hình ảnh tàn phá kia là "vô cùng tàn nhẫn". Vị đạo diễn phát biểu:

Tôi không muốn con người ta bị bóp nát. Tôi muốn thấy sự hân hoan mà tôi từng có khi nhìn thấy Godzilla tung cả cái xe tăng lên mà không thèm nghĩ đến việc có ai đang ở trong chiếc xe ấy… Điều mà tôi muốn nói chính là bạn không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc phản chiếu lại những khoảnh khắc đó. Có nhiều băn khoăn về tính mỏng manh của sự nguyên trạng và sự an toàn của người dân, nhưng trong tâm trí tôi—thật lòng mà nói—bộ phim này như một thế giới khác vậy. Chẳng có bất cứ sự tương quan nào với thế giới thực. Chẳng cần phải sợ một cuộc tấn công bởi Kaiju bị sao chép bởi vì một Kaiju đã đọc tin tức đó và nói, "Mình sẽ hủy diệt Seattle." Trong trường hợp của tôi, tôi sẽ lựa chọn một phương thức truyền thống. Đó là cách đã diễn ra ngay sau Thế chiến II và là một cỗ máy đối phó để Nhật Bản có thể chữa lành các vết thương chiến tranh. Và thật hoàn hảo cho một chú Kaiju khi được nổi giận trong một thành phố nào đó.[45]

Viết cho trang Los Angeles Review of Books, Wai Chee Dimock kết nối chủ đề chính của phim về sự thống nhất với hình ảnh thoắt hiện về chiếc giày mất tích, cho rằng "giấc mơ không tưởng" đang dẫn dắt các nhân vật là

những con người yếu đuối như chúng ta lại có thể "thống nhất"—không chỉ ở trong quá trình kết nối thần kinh diễn ra giữa hai phi công Jaeger mà cũng, nói một cách bao quát hơn, là ở trong một mạng phân dạng của sự tương đồng, lấp đầy thế giới với những bản sao của chính bản thân mình, với tầm quan trọng khác nhau và với các cấp độ tái biểu cảm khác nhau, bắt đầu từ đôi giày dưới chân chúng ta.[46]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Siêu đại chiến http://www.smh.com.au/entertainment/movies/pacific... http://www.toronto.ca/tfto/pdf/currentlist.pdf http://english.entgroup.cn/news_detail.aspx?id=219... http://legacy.aintitcool.com/node/50956 http://legacy.aintitcool.com/node/63094 http://legacy.aintitcool.com/node/63167 http://www.allrovi.com/movies/movie/v535242 http://www.animenewsnetwork.com/interest/2013-07-1... http://pacificrimfilm.blogspot.com/2012/12/merchan... http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=pacificrim...